Cuộc thi cuối kỳ thời gian rất rộng rãi, vài ngày mới thi một môn, như thế rất có lợi đối với nhiều "đội viên xung kích", thế nhưng đối với Diệp Thiên Vân thì thật sự là làm lỡ thời gian rất nhiều.
Môn thi cuối cùng cũng đã xong, kẻ làm tốt thì vui vẻ còn kẻ làm không được thì mặt mày ủ dột, nói chung tất cả đều thi xong đại học năm thứ nhất cuối cùng đã kết thúc. Bất kể thế nào cuộc sống đại học cũng là một loại tự kiểm tra bản thân, là một loại trải nghiệm, có bi thương nhưng cũng có vui sướng.
Người cao hứng nhất tất nhiên là Lưu Tùng rồi, hắn hận không thể ôm lấy Diệp Thiên Vân mà hôn vài phát, mấy ngày nay với hắn mà nói quả thực là một loại xa xỉ, đầu mỗi môn thì đều thoải mái ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì có đáp án xuất hiện. Oh! My God, tuy rằng không thể nói vui sướng tựa thần tiên thế nhưng cũng không kém là mấy.
Vương Bằng cùng Trần Nhiên đều vô cùng xem thường cái vận *** chó của Lưu Tùng, lại có thể mỗi môn đều được sao chép bài thi của Diệp Thiên Vân, mỗi lần thi xong trở về đối chiếu với đáp án đều nghe hắn kinh ngạc hô lên: "Ta ngất, lại đúng rồi, mẹ nó chứ, ta đúng là thiên tài". Hai người hận không thể đi tới đá mấy cái vào mặt hắn, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy kinh hãi nhiều hơn, Diệp Thiên Vân hơn hai tháng không lên lớp mà thi vẫn đạt thành tích như vậy, ngoài câu 'kỳ tài ngút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760034/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.