Tiêu Sắt nói xong lời của cha gã thì không còn nghiêm túc như vừa nãy nữa. Mà cười hỏi: "Thân thể bây giờ thế nào rồi?".
Diệp Thiên Vân bây giờ khôi phục rất tốt. Có thể nói sự khôi phục này không chỉ đơn giản là rất tốt, mà là rất cường đại, rất kinh người khiến thương thế của hắn ngày một giảm bớt. Xem chừng nhiều nhất là năm ngày nữa, hắn đã có thể tiến hành tập luyện rồi. Cho nên hắn "Ừ" một tiếng nói: "Khỏe lắm, gần như có thể đấu thêm được một vòng nữa".
Trên người Diệp Thiên Vân có nhiều thứ khiến người ta ngạc nhiên, Tiêu Sắt thấy mãi nên đã thành quen, cho nên gã cười cười nói: "Vậy thật rất nhanh, tôi cũng hy vọng cậu có thể sớm khỏi, như vậy có thể ra sau núi học một thời gian".
Diệp Thiên Vân gật đầu, có điều bây giờ hắn không phải nghĩ đến điểm này, sau trận đánh với Cổ Phàm hắn hoàn toàn nhận ra được thiếu sót của mình. Kim Chung Tráo luyện tập vẫn chưa được một nửa, vốn ở cửa ải này hắn còn có chút do dự là nên tiếp tục luyện, hay là mở con đường mới..
Có điều lần thất bại này khiến hắn hoàn toàn thấy sự nhỏ bé của bản thân. Chính là Cổ Phàm, Trạc Cước Môn dồn hắn đến con đường này, điều này cũng làm cho hắn có một đáp án chính xác đó là tiếp tục luyện Kim Chung Tráo, một người tuy hèn mọn nhưng vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân!
Tiêu Sắt cười một tiếng rất xấu xa nói với Diệp Thiên Vân: "Nhân lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760187/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.