Bây giờ Diệp Thiên Vân đột nhiên sinh ra một loại mê hoặc với trong mạch, bản thân hắn coi như là một thành viên trong mạch nhưng lúc này càng thấy mơ hồ. Tiêu Hùng là người như thế nào, bây giờ hắn hoàn toàn không cách nào đoán được.
Từ sau khi tiến vào Hình Ý môn cũng chỉ gặp Tiêu Hùng mấy lần, mỗi một lần đều gặp vội vàng. Công thời gian gặp mặt lại cũng không hơn mười tiếng, hắn chung quy cảm giác Tiêu Hùng này rất bí hiểm, sau vẻ ngoài bình tĩnh giống như giấu giếm điều gì đó, đây cũng là chỗ khiến hắn nghi hoặc. Tiêu Hùng là phái chủ trong phái, lần này đột nhiên lộ ra dã tâm nhất định cho mình biết. Hơn nữa từ sau khi đánh một trận bị bại lại thản nhiên thừa nhận hắn không có năng lực gánh vác, có phải quyền lực của gã bây giờ không thỏa mãn được dục vọng hay là thứ gì đó khác không, hết thảy còn phải đợi phát giác đã.
Diệp Thiên Vân vốn không giỏi suy đoán và phân tích, có điều bây giờ cũng bị buộc đến trình độ không thể không suy nghĩ như vậy, điều này cũng khiến cho hắn cảm thấy mệt chết đi được, ở Hình Ý Môn cố sức tranh thủ sự bảo đảm cho bản thân, hắn mặc dù không định dựa gì vào Hình Ý Môn, nhưng cũng không thể mất đi cái gì được, căn cứ loại tâm tình này, cũng theo góc độ như vậy mà xuất phát, mặc dù cũng không tính là nghĩ nhiều, có điều so với trước thì đây cũng là một sự tiến bộ. Sự tiến bộ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760190/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.