Diệp Thiên Vân gọi liền ba cú điện thoại, Dương Thiên Long, Vương Trác Kỳ, Thạch Thanh Sơn, tất cả đều nhận được thông báo hết rồi, nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rất rõ vấn đề, Thường Đại Hại nếu muốn tìm đến hắn gây sự thì hắn muốn phòng bị thế nào cũng không thể lường hết được mọi chuyện, năng lực của Thường Đại Hải bây giờ xũng có thể ra vào Bát Cực Môn giết người như chỗ không người, thì những nơi khác đã là gì để phòng chống hắn ta cơ chứ.
Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, chính vì vậy Diệp Thiên Vân càng không thể để đám bạn của mình tập trung hết cả lại một chỗ được, đó là một việc làm không có chút thực tế nào cả, chính vì vậy việc cần nhất bây giờ là phải tìm ra cho bằng được Thường Đại Hải, sau đó là nhanh chóng giải quyết hắn ta một cách gọn gẽ, đó mới là thượng sách, nếu không thì thời gian càng kéo dài bao nhiêu thì sự việc càng trở nên tồi tệ bấy nhiêu.
Diệp Thiên Vân tay cầm chiếc điện thoại, bất giác nhớ đến Hứa Tình, hắn giờ đây không biết là có nên gọi cho Hứa Tình hay không, thực ra lần này Diệp Thiên Vân quay về Băng Thành thì người mà hắn nhớ nhất chính là nàng, nghĩ đến đây Diệp Thiên Vân không còn cảm thấy do dự nữa, bấm số gọi luôn cho nàng.
Được một lúc thì có người nhấc máy, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Thiên Vân, anh đang ở đâu vậy?"
"Tôi vừa quay về đến Băng Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760251/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.