Hứa Tình ăn no, uống thuốc xong tinh thần khá hơn nhiều, ăn xong nói chuyện một chút sau đó vào phòng vệ sinh chải đầu. Buộc gọn mái tóc dài lên, chỉnh lại nhan sắc lúc ra ngoài liền tự giễu: "Vừa rồi soi giương mới phát hiện ra mới thấy em như một người điên, thật dọa người a!"
Diệp Thiên Vân không có chút óc hài hước nào, nhàn nhạt "ừ" một tiếng nói: "Không sao, bị ốm tinh thần cũng không tốt, khỏi là không có vấn đề gì rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ."
Hứa Tình lúc này chỉnh sửa một chút, người cũng có vẻ sạch sẽ hơn, nàng cười Diệp Thiên Vân không hiểu chuyện cảm tình, nhưng lại bị câu nói cuối cùng làm cho ấm lòng, có đôi khi tình cảm chỉ vì một chữ, một câu nói đã đủ biểu đạt, tựa như Diệp Thiên Vân nói vài câu quan tâm, chung quy cũng khiến nàng cảm động.
Hứa Tình tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng ngoài miệng ngàng ngạnh nói: "Anh giông dài như mẹ em vậy!" nói xong đột nhiên vành mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.
Diệp Thiên Vân thấy thần tình của nàng liền hiểu ra, mẹ nàng qua đời đã lâu, hắn bèn chuyển chủ đề: "Kỳ thực anh có chuyện bàn bạc với em, mong em giúp anh một tay."
Hứa Tình biết hắn cố ý nói lảng sang chuyện khác, thế nhưng không tự giác lại bị cuốn vào. Diệp Thiên Vân bình thường sẽ không nhờ vả ai, vì vậy liền vội hỏi: "Anh cần em giúp gì? Em nói trước giúp đỡ phải có thù lao."
Diệp Thiên Vân lo lắng đã lâu, lần trước cha mẹ hắn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760258/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.