Kiếm gãy, phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn tay của Lý Khắc Tín, Diệp Thiên Vân nheo mắt lên, rõ ràng tay lão có võ công, hơn nữa không phải chút ít mà là luyện tập nhiều năm, nếu không tuyệt đối không đạt đến trình độ tay không bẻ kiếm.
Phương Nhược Sơn lần này cũng bị làm cho mặt mũi đỏ bừng, trong tay lão cầm nửa đoạn kiếm kia, trên mặt nóng bừng! mấy chiêu của Lý Khắc Tín đã làm bẻ gẫy nó, sao có thể không giận!. Lý Khắc Tín ném mạnh đoạn kiếm xuống đất, cơ thể cũng biến thành tam thể thức, nhìn Lý Khắc Tín đối diện.
Trung mạch cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhìn từ võ công trên tay của Lý Khắc Tín, hẳn là Thiết Sa chưởng, đôi tay thanh khiết vô cùng, mà cũng không coi kiếm là cái gì!.
Lý Khắc Tín nhẹ nhàng vứt đoạn kiếm xuống đất, cười ha hả nói: "ài, võ công đời thứ hai Hình Ý Môn cũng chẳng ra sao, bất luận thế nào chúng ta cũng xem như giao đấu rồi, hi vọng anh có thể không để tôi thất vọng!".
Phương Nhược Sơn hai chân nghiến xuống đất, sau đó tay trái đặt ở chỗ Đan điền khí hải, tay vung lên, tung ra phách quyền (đòn chém),động tác của lão nhanh chóng khác thường, cơ thể hoàn toàn thoải mái triển khai, hướng ngực đối phương mà bổ tới!.
Lý Khắc Tín mặt vẫn tươi cười, chân phải lùi một bước, rồi tay trái lại thành hình trảo xuất chiêu Hoàng long giơ vuốt, người lùi về nhưng tay lại hướng về phía Phương Nhược Sơn.Trong lúc nảy lửa, hai người đều hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760316/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.