Vương Thông bước những bước dài, hai ba bước đã tới ngay chỗ Hàn Vận, rồi sau đó hắn nhảy tới giữa hai người, đưa tay chặn tên đàn ông kia lại. Hắn rất nhã nhặn quay đầu lại cười nói:" Cô giáo Hàn sao cô lại ở đây? Người này là lưu manh à? Cô không phải sợ, tôi giúp cô đối phó hắn!"
Hàn Vận nhìn thấy có người cứu mình, cô ta cũng yên tâm, hít sâu hai hơi, sau đó sửa sang lại quần áo, rất cảm kích nói:" Cám ơn cậu, tôi không việc gì, không phải lo!"
Vương Thông anh hùng cứu mỹ nhân nên hắn đắc ý cực kỳ, hơn nữa người được cứu là Hàn Vận, trong lòng cái không khỏi trào dâng một cảm giác thoải mái, đối mặt với tên đàn ông đó sang sảng cười nói:" Anh bạn, anh đang ở đâu vậy? Trên trường mà lôi lôi kéo kéo, cũng phải chú ý hình tượng chứ! Nơi này là trường học, không phải nơi anh tùy ý lôi kéo, mau biến đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!"
Tên đàn ông kia giả bộ không nghe, trên mặt hắn hiện ra vẻ sốt ruột, không ngừng nói:" Tiểu Vận, chúng ta sao lại chia tay không phải em không rõ, bây giờ cuộc sống ở Mĩ của anh cũng tạm được. Cho nên cũng muốn đem em sang đó! Hơn nữa mẹ em đã mất, cách trở giữa chúng ta cũng không còn nữa. Hy vọng em có thể suy nghĩ thêm, anh thật không thể không có em!" Nói xong hắn vẫn muốn tiến cầm tay Hàn Vận.
Diệp Thiên Vân quan sát người đàn ông này, rất nhã nhặn, mang kính không gọng, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760343/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.