Thị tuyến của Hà Sơn bị thân hình của Diệp Thiên Vân che khuất, sau khi nghe thấy lời nói của Diệp Thiên Vân, hắn không khỏi quýnh lên, hiện tại bất kể là chuyện gì cũng không đáng giá bằng tin tức này. Thân hình của Diệp Thiên Vân giống như một bức tường dày, che khuất cả thân hình hắn ở phía sau. Thế là hai tay của Hà Sơn tì lên vai Diệp Thiên Vân, sau đó từ bên trái thò đầu ra nhìn, nhìn người vừa được dẫn ra, không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Tiêu Sắt? Sao có thể là hắn..."
Thân thể của Diệp Thiên Vân hơi phát lực rung một cái, Hà Sơn muốn nói tiếp, kết quả cảm giác được động tác của Diệp Thiên Vân, lập tức ngừng lại ngay, sau đó ngậm chặt miệng, không nói gì nữa, chỉ có điều do thần tình quá kích động, hơn nữa lời muốn nói căn bản chưa nói ra, cho nên mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, cổ cũng phình ra, rất giống một con gà trống chuẩn bị chiến đấu.
Vương Sư Đình đã nhìn thấy Diệp Thiên Vân vô ý lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn Hà Sơn ở sau lưng Diệp Thiên Vân, cười mà như không cười nhìn hắn rồi nói: "Không phải là hắn thì có thể là ai?"
Hà Sơn mở miệng muốn giải thích, nhưng một cảm giác vô lực dâng lên, vừa rồi còn cảm thấy kế mà mình nghĩ ra như thiên y vô phùng, nhưng nháy mắt lại bị Vương Sư Đình nhìn thấu, mặt không khỏi trắng bệch, cũng hiểu là chuyện này không đơn giản như vậy, không khỏi có chút hối hận, nhìn Tiêu Sắt với vẻ hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760374/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.