Xe lửa đi được vài ngày cuối cùng đã đến được nhà ga của Băng Thành, Diệp Thiên Vân có thể cảm nhận được không khí khang khác, đây là một loại khí tức vô cùng quen thuộc. Băng Thành vào tháng 5 hơi mát, đối với sự thay đổi của nhiệt độ hắn không mẫn cảm lắm, chỉ là dựa trên cảm giác không giống mà thôi.
Suy nghĩ lại chuyện cũ, đột nhiên cảm giác được chính mình đã để lại nhiều thứ ở đây. Có lẽ thành thị ở Băng Thành không tính là đẹp nhất, nhưng lại làm cho người ta không cách nào không có hoài niệm về cọng cây ngọn cỏ nơi đây.
Bát Cực môn phái ra mấy đệ tử ngoại môn đến tiếp đón, sư huynh của Hà Sơn, Diệp Vô Nhai đã trở về từ lâu, cho nên nghi thức này cũng không quá lớn. Nhưng Hà Sơn rốt cuộc cũng được tính là lão tiền bối của Bát Cực môn. Công phu của hắn chả ra làm sao, lí lịch đủ cả tốt xấu, vì vậy từ quy cách tiếp đốn mà nói cũng không tệ lắm.
Hà Sơn đưa Diệp Thiên Vân đến cửa sau rồi liền rời đi, hắn cũng có việc cần trở về bẩm báo, không có ở lại nói chuyện tào lao. Vào trong nhà Diệp Thiên Vân mới thật có cuộc sống an nhàn bình thản, tuy giống như bạch thủy nhưng tuyệt đối không thể thiếu.
Trong nhà mời một người giúp việc, đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh, nếu như hắn không có ở nhà còn đảm nhận việc coi nhà, điều này làm cho hắn tổn không biết bao nhiêu tâm can.
Sau khi ăn xong, Diệp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760388/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.