Sau khi đánh một trận với Võ Đang, Diệp Thiên Vân nhận ra thiếu sót của mình, vẫn là tốc độ và linh mẫn cùng cao thủ có chút khoảng cách. Thật ra đó không phải vấn đề của hắn mà vấn đề tại công pháp của Kim Chung Tráo, bởi vì công pháp của Kim Chung Tráo phòng ngự là chính cũng không linh mẫn và có tốc độ là bao. Đây coi như phương pháp luyện công chưa đủ còn thiếu sót.
Nếu như theo cách luyện tập bình thường của Kim Chung Tráo mà nói, tốc độ của Diệp Thiên Vân là rất nhanh, bởi vì hắn không hề gián đoạn việc tập, bằng không thân pháp của hắn sẽ bị trì hoãn.
Từ sau khi Kim Chung Tráo qua tầng 5, thân pháp của hắn nhanh chóng tiến bộ. Đây là động lực để hắn luyện tập.Tin tưởng là Kim Chung Tráo một khi luyện đến tầng thứ 7 nhất định sẽ có sự nhảy vọt thực chất. Tuy giờ đây thân thể xảy ra vấn đề nhưng hắn vẫn không ngừng luyện tập Kim Chung Tráo. Mấy ngày nay đều kiên trì nên hắn có cảm giác là Kim Chung Tráo dần tiến bộ. Tuy có chút chậm rãi nhưng mà hiểu rõ đang tăng từng chút một.
Chỉ cần so sánh với trước kia thấy có sự tiến bộ như vậy cũng đủ cho hắn mừng rỡ. Hắn rất thỏa mãn sự tiến bộ này, mặc dù rất ít nhưng đó là thật sự.
Còn có cái vẫn chưa thỏa mãn chính là công pháp thu phát chưa được tự nhiên. Tuy võ sư Đằng chưa đắc thủ nhưng cuối cùng Trần Mễ Lạp vẫn phải cứu hắn, bằng không tình huống lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760392/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.