Diệp Thiên Vân ra tay là vì sớm đã có suy nghĩ, hắn giờ đây muốn bảo tồn thực lực. Vô Vi đạo nhân cho dù thắng đối phương, nhưng nhất định cũng trả giá rất nhiều. Hai võ giả đỉnh cao đọ sức, thắng cũng không coi là thắng, thua cũng không tính là thua, đặc biệt là Võ Đang có rất nhiều người vẫn còn ở đây quan sát.
Diệp Thiên Vân thân mình đã có Kim Chung Tráo hơn nữa có năng lực hồi phục rất mạnh. Chỉ cần mệnh không chí tử như vậy hắn nhất định sẽ có cơ hội, hơn nữa thể năng của hắn đang trong giai đoạn tăng cao, đối với người có tuổi mà nói thì rất dễ tiêu hao thể lực, có rất lớn ưu thế.
Nghĩ tới đây hắn đem cơ năng của cơ thể trong nháy mắt nâng lên cực hạn, thúc giục Kim Chung Tráo. Bất luận đối phương là ai, thì lúc thi đấu tất cả đều bình đẳng, bất luận có là võ giả có địa vị cao thế nào cũng bất luận đã làm những việc kinh thiên ra sao đều dồn hết sức đánh.!
Chu sư Thành tiến về trước đồng thời ánh mắt không thay đổi, nhất quyết đón đánh Vô Vi đạo nhân, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười quát:" Vô Vi chờ một lát, ta xử lí trước chút việc vặt!"
Nói xong tốc độ bỗng nhiên biến đổi, năm ngón tay quặt vào, đồng thời khuôn mặt đỏ ửng. Nghe được lời nói của Diệp Thiên Vân, hiển nhiên là không coi chuyện gì to tát,cước điểm nhẹ trên mặt đất, nhảy lên, đối đầu Diệp Thiên Vân bằng một kích, đồng thời hai gối gập lại, nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760410/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.