Mộc Dịch một bên dẫn Diệp Thiên Vân tới đuôi thuyền, một bên giải thích: "Phương Chính sợ là có vấn đề, nếu như bị kiểm tra, tất cả người trên tàu đều gặp liên lụy. Một hồi nữa chúng ta đứng ở chính giữa thùng hàng, nếu có cảnh sát xuống, chúng ta sẽ liều mạng với bọn họ!"
Loại cảm giác mới lạ của Diệp Thiên Vân đang biến mất, từ khi kết giao với Mộc Dịch, trong suốt quá trình đó hắn nhận thấy kẻ này là một người thành thật, hắn thật sự nghĩ không ra tại sao lại đột nhiên thay đổi, trở thành một người liều mạng như vậy!
Mộc Dịch cau mày, có chút bất mãn thầm nói: "Cảnh sát chống buôn lậu của Hongkong còn tốt môt chút, còn ở nội địa a, bọn chúng đều muốn uống máu của chúng tôi, bọn chúng toàn là lũ đáng chết!"
Rất nhanh hai người đi tới đuôi thuyền, Mộc Dịch dùng sức nhấc lên một tấm lót sàn, sau đó nhảy xuống, tiếp đó hắn ngẩn đầu lên nói: "Thế nào? Chỗ dấu hàng này cũng không tồi chứ?"
Diệp Thiên Vân cũng không do dự, nhảy xuống dưới theo Mộc Dịch, qua ánh đèn pin hắn phát hiện ra, không gian ở đây vốn rất rộng, nhưng lại bị nhiều thùng hàng lèn chặt, còn có rất nhiều thùng phi chở chất lỏng nữa.
Mộc Dịch đem tất cả các thứ trên mặt đất dấu đi thật kỹ, hai người miễn cưỡng có thể ẩn thân trong khe hở giữa các thùng, Diệp Thiên Vân ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy căn bản là không thể nhúc nhích, chỉ có thể cố chịu đựng mà thôi.
Mộc Dịch thấy sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760537/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.