Gian phòng của Mộc Dịch ở tầng chót nhất, bởi vậy vừa bức bối vừa nóng, hơn nữa không khí lại không được lưu thông, trong không khí bốc lên mùi nấm mốc trong thời gian dài. Cũng may Diệp Thiên Vân không phải là người thích sạch sẽ, bằng không chắc không chịu nổi với gian phòng thế này.
Chiếc thuyền Hi Vọng này bên ngoài tuy cũ nát, thật ra động cơ lại rất khỏe, chỉ trong chốc lát đã bỏ xa chiếc ca nô của đám cảnh sát chống buôn lậu, mà lúc này lại chạy hết máy, cho nên tốc độ vượt xa hơn nhiều so với các đội thuyền bình thường.
Diệp Thiên Vân cần nhanh chóng nghỉ ngơi, ở trong khoang thuyền hôn ám này hắn chậm rãi thiếp đi, chờ khi hắn tỉnh dậy, chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ!
Trong lúc bất tri bất giác không ngờ hắn đã ngủ được sáu bảy tiếng, nhìn xuống phía dưới, không ngờ Mộc Dịch đã sớm đi đâu mất, hắn không khỏi tự trách bản thân thiếu cảnh giác, ở đây một khi có sự tình gì phát sinh ngoài ý muốn, khả năng cái gì mình cũng không biết.
Phủ thêm một chiếc áo tương đối đơn bạc hắn đi ra khỏi cabin, xuyên qua hành lan nhỏ hẹp, đẩy cửa ra, ánh sáng ban mai lập tức ùa vào. Hắn không tự giác được duỗi lưng híp mắt nhìn xung quanh, sóng biển hơi nhấp nhô, nhìn biển rộng vô hạn này khiến hắn có cảm giác sảng khoái, thật ra cuộc sống trên biển cũng không tồi...
Diệp Thiên Vân thưởng thức cảnh vật trên biển, lại nghe thấy trong cabin vang lên tiếng bước chân dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760543/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.