Người tới xem náo nhiệt đều chen vào trong sân nhà Mộc Dịch, thiếu chút nữa phá tung chỗ vốn không lớn này, tất cả những người này đều có chút tâm tình vui sướng khi người gặp họa mà đến xem trò hay, nhưng lại chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng nổi như thế.
Mộc Dịch có chút không dám tin, võ quán Thái Cực chuyển biến thái độ thật sự quá lớn. Vừa rồi Diệp Thiên Vân còn đá gãy chân một quyền sư, đảo mắt đã lại được người mời tới cửa, luôn có chút cảm giác tựa như ảo mộng. Gã nhìn tông chủ tên là Tôn Trạch Sơn kia nghi thần nghi quỷ, muốn tìm ra đáp án từ trên nét mặt của đối phương, đáng tiếc gã không có phần công lực kia.
Diệp Thiên Vân vốn với chuyện này không thèm để ý, Thái Cực Môn rất không có khả năng trở mặt với hắn, có Ngô Lập Sâm ở đó, mọi người có chút xung đột cũng chỉ cười một tiếng mà cho qua thôi.
Tôn Trạch Sơn rất tôn trọng Diệp Thiên Vân, dùng ngữ khí tương đối thoải mái nói: "Môn chủ chúng tôi đã đợi Diệp huynh lâu ngày rồi, nếu đi tới Vũ Di Sơn, thì phải đi vào nhà mình, không đi nhận gia môn, thật sự là không thể nào nói nổi!"
Mộc Dịch cảm thấy lão già trước mắt không quá giống người tốt, cẩn thận mà thấp giọng nói: "Anh Diệp, em sợ bọn họ hại anh, chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn!"
Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, cũng không giải thích gì. Chuyện *** võ lâm, Mộc Dịch không hiểu cũng không cần phải hiểu, chậm rãi nói: "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760552/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.