Diệp Thiên Vân sau khi trải qua mấy tiếng ngồi máy bay, lúc màn đêm buông xuống thì lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất kinh thành này, hành lý hắn không có gì, hai tay trống trơn, tâm tình lần này tới hoàn toàn khác với lần trước.
Hứa Tình vẫn bị cha nàng giam trong nhà, giống như một công chúa chờ được cứu, đáng tiếc hắn cũng không phải hoàng tử, còn chưa biết phải giải thích thế nào với Hứa Phụ. Với tình thế bây giờ mà xem, cha của Hứa Tình rất khó đồng ý để Hứa Tình ở cùng mình. Dù sao bây giờ không thể so với trước kia, hắn đã không còn là một tiểu tử mới vào giang hồ, mà càng ngày càng lún sâu vào chuyện võ lâm, cừu gia khắp nơi.
Lần này tới tìm Hứa Tình, nhưng thật ra là muốn xác định tình cảm của mình một lần nữa. Hứa Tình không phải là gái võ lâm, mặc dù nàng rất đẹp nhưng cũng là một cô gái bình thường.
Hai người cũng không phải người trong một ***, tạo thành cục diện Ngưu Lang Chức Nữ. Rõ ràng chỉ có một khoảng cách nhỏ, nhưng ở giữa lại phảng phất như giăng một bức tường vô hình, ai cũng vượt qua được, đây đối với Diệp Thiên Vân mà nói không thể không nói là một loại tiếc nuối.
Bất tri bất giác đã có thể thấy sân nhà Hứa Tình, Diệp Thiên Vân sau khi trả tiền xe, thong dong xuống xe, đến trước cửa vẫn như cũ thấy trên tường đầy màu xanh sức sống, liên tục do dự có nên gõ cửa không.
Diệp Thiên Vân vốn định quang minh chính đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760564/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.