Trăng mờ giết người ban đêm, gió cao phóng hỏa thấu trời.
Diệp Thiên Vân không phá quy tắc, nhưng Bát Quái môn lại đang phá hủy, điều này khiến hắn khó có thể nuốt cơn tức này xuống! Nhớ tới ánh mắt sáng long lanh của Hứa Tình, đôi môi mềm mại kiều diễm, còn cả mùi thơm tươi mát thanh nhã duy nhất của cơ thể khi tiếp xúc, tựa hồ trong nhất thời đều quanh quẩn ở trong lòng.
Diệp Thiên Vân sửa sang quần áo lại, đi từng bước một lên bậc thang, không biết bên trong đến tột cùng có cái gì đang đợi hắn. Có điều hắn sớm đã có ý muốn thấy Bát Quái chưởng trong truyền thuyết, vài loại tâm tình phức tạp đan vào nhau, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói nên lời. Vì Hứa Tình, vì đỉnh của võ học, liền liều mình tiến vào tháp một chuyến thì sao chứ?
Dùng sức đẩy nhẹ, cửa cũng không có đóng chặt liền mở ra, Diệp Thiên Vân thấy bên trong tối đen, liền tăng cường cảnh giác, sau khi đã chuẩn bị tốt, chậm rãi đi vào.
Cửa khép lại thật chặt, Diệp Thiên Vân lợi dụng cảm giác trong bóng tối mà dò xét, vì để có thể nắm rõ tình huống, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, cảm giác sẽ nhạy bén nhất, một khi có cái gì dị biến, có thể làm ra phản ứng ở ngay thời gian đầu.
Nếu không vào tháp chỉ ở bên ngoài nhìn, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được bốn chữ "Biệt hữu động thiên" là chuẩn xác cỡ nào, bên trong cao khoảng bốn năm thước, trong tháp rộng rãi vô cùng!
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760568/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.