Tốc độ nhanh, nhanh hơn, Diệp Thiên Vân mặc dù trong lòng xao động nhưng cũng biết mình không có cánh như thiên sứ, cơm phải ăn từng miếng, mà đường phải từng bước mà đi.Từ tầng mười ba xuống tầng ba, đã mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, có lẽ…có lẽ hôm nay Thông Thiên Tháp chính là nấm mồ của mình và Hứa Tình, chỉ có trời mới biết!
Hứa Tình không phải lần đầu dán vào lưng Diệp Thiên Vân, cảm nhận cái mùi quen thuộc ấy, hít một hơi có thể cảm giác được nhiệt độ của hơi thở.
Nhớ lần du lịch ở thuyền, nàng sốt cao không giảm,thời khắc nguy hiểm nhất,bạn bè tốt nhất lại rời xa nàng, nhưng Diệp Thiên Vân trong nguy hiểm lại cõng nàng trên lưng bảo vệ nàng, một chút của ngày xưa gợi lại hình ảnh của Diệp Thiên Vân, có lẽ hắn đối với người khác mà nói, là một nhân vật nguy hiểm, nhưng với mình, là một người con trai có thể chống đỡ một góc trời, đáng để gửi gắm.
Đúng là từ sau lần đó, tận đáy lòng Hứa Tình mới có một bóng hình, thân hình cao lớn, gương mặt bình thường, còn có vẻ lạnh như tiền
Nhìn ánh mắt quyết đoán của Diệp Thiên Vân, Hứa Tình bất giác ôm chặt cổ hắn, thời gian hai người ở lại cùng nhau có hạn, cho dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như hiện nay, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Diệp Thiên Vân càng xuống càng nhanh, thuận tay kéo đứt một sợi dây thừng trên tường, buộc mình và Hứa Tình vào với nhau, hắn xem ra hôm nay có chết ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760576/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.