Diệp Thiên Vân đang nghĩ tới nên kiếm đâu ra một cái thùng thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu quái lạ ở bên ngoài. Bị căt đứt mạch suy nghĩ, Diệp Thiên Vân chậm rãi bước tới tước cửa, do quá cao nên phải cúi người xuống, thuận theo cái lỗ cho ánh sáng chiếu vào mà nhìn ra ngoài. Trong lao phòng số sáu ở đối diện có một đôi mắt đen sì cũng đang nhìn về chỗ hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiên Vân nhìn ra sự cô độc trong mắt người này, đó là một loại chờ mong đã lâu. Khi nhìn chằm chằm vào hắn, có một nụ cười cũng chưa đựng sự bất lực, từ cửa sổ to chừng một thước nhìn ra ngoài, có thể lờ mờ nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện. Khuôn mặt nếm đủ mùi đời đó tràn ngập nếp nhăn, do trường kỳ không thấy ánh sáng, mặt biến thành trắng bệch.
Diệp Thiên Vân gật đầu tượng trưng, chào hỏi đầy thiện ý: "Tiền bối, xin chào!" Đối với hắn mà nói thì nhiệm vụ đầu tiên là phải quen thuộc hoàn cảnh, sau đó thì nghĩ cách làm sao có thể thoát khỏi nơi này.
Người ở lao phòng đối diện vươn thẳng người dậy, thò hai bàn tay ra ngoài song sắt, làm ra động tác ôm quyền, sau đó mới khen ngợi: "Hạnh ngộ! Nghe giọng nói của tiểu huynh đệ còn rất trẻ!"
Diệp Thiên Vân cũng kinh ngạc vì sự tinh mắt của đối phương, xem ra người này cũng không phải khó ở chung, cười cười, nói: "Tôi tên là Diệp Thiên Vân!"
Người ở bên đó làm ra thủ thế "rất giỏi", rồi cười ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760611/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.