Tim Diệp Thiên Vân vừa mới nguội đi thì lại bị Nghiêm Hành đốt cho nóng lên, có thể học được Hình Ý quyền thì hắn đương nhiên là nguyện ý. Đối với công phu của những môn phái khác, cho dù dạy hắn thì hắn nói không chừng còn phải suy nghĩ đã. Cho dù là võ học chi lộ tương dung tương thông, nhưng hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu môn công phu khác. Trong loại quá trình này, thời gian bất tri bất giác sẽ bị lãng phí, không bằng luyện thật vững chắc thứ mà bản thân đã học được.
Sau khi Nghiêm Hành nói ra những lời này, đồng dạng cũng hơi lãnh tĩnh lại, tựa hồ như là đang cân nhắc xem Diệp Thiên Vân rốt cuộc là thích hợp tiếp nhận truyền thừa hay không. Qua một lát, lão lại nói như kể chuyện xưa: "Kỳ thực năm đó bọn ta học nghệ tổng cộng có mười hai người, mỗi người học được một hình. Khi truyền thừa Thập nhị hình thì phi thường hoàn mỹ. chỉ đáng tiếng là thời đó quá hỗn loạn, ngoại địch nội loạn, kết quả là người chết người bị thương. Cho tới hôm nay, Hình Ý truyền thừa không ngờ chỉ còn lại một nửa!"
Diệp Thiên Vân không ngờ lại trước tiên lại giảng kinh lịch cho mình, hiện giờ đời thứ nhất của Hình Ý môn chỉ còn lại năm vị, thực sự là vô cùng cảm thán về chuyện này.
Nghiêm Hành liếm liếm môi, có chút cay đằng nói: "Kỳ thực nói ra thê thảm nhất không phải là người bị chết, mà là Đinh sư đệ của ta! Năm đó vì trượng nghĩa xuất thủ, kết quả bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760616/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.