Diệp Thiên Vân hưng phấn đến mức muốn gào lên hai tiếng, loại khyết điểm này giống như là có một con rắn đang quấn trên người như hình với bóng, nói không chừng sẽ đột nhiên xuất hiện cắn chết mình. Nếu như không phải ý chí kiên dị, khi luận võ vô cùng chuyên tâm, thì sợ rằng đã bị giết chết không dưới trăm lần.
Bởi vì tu luyện dược vật mang theo một căn bệnh vô cùng đáng sợ, nên Diệp Thiên Vân cũng lo lắng cho thân mình, chủ yếu là sợ người ngoài biến được bệnh tình của mình, sẽ gây ám ảnh tâm lý. Một khi nổi ám ảnh này hình thành, sẽ trở thành một kích tuyệt đối là trí mạng. Sau này mỗi lần giao thủ sẽ trở nên rụt rè. Đây không phải là đều hắn muốn thấy.
Một người có lá gan bé tí, thì đừng nghĩ là sẽ làm được chuyện gì! Trong lúc giao thủ là sợ hãi, khiếp hoảng thì chẳng khác nào là tự buông tay.
Hôm nay, Ngũ Vĩ có thể khẳng định như vậy, làm cho hắn cũng yên tâm hơn nhiều. Sau này cũng không cần lo lắng là khi đang đấu với người ta thì đột nhiên phát bệnh, gánh nặng tâm lý của hắn cũng được giảm bớt rất nhiều.
Ngũ Vĩ nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, cũng vui mừng cho hắn, rất ít khi thấy được Diệp Thiên Vân nhảy nhót như một đứa con nít vậy, chậm rãi nói: "Ta phát hiện ra đơn thuốc dùng để luyện tập Kim Chung Tráo kia, hoàn toàn là được tái chế từ Đại Lực Kim Cương Hoàn. Tựa hồ như người chế thuốc còn muốn phát triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760661/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.