"Sưu, sưu, sưu!" Những mũi tên từ trong rừng bắn ra như mưa, lại không hề có dấu hiệu báo trước, lập tức phát huy ra lực sát thương lớn nhất có thể!
Từ đám tăng nhân Thiếu Lâm không ngừng truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Bọn hộ vốn còn chư quen thuộc đình, hơn nữa mũi tên lại quá nhiều, cả đám chẳng khác nào chuột chạy ngang đường, v ội vàng tìm hỗ ẩn nấp.
Thủ tọa Bồ Đề Viện Huyền Chân ngày thường lúc nào cũng uy nghiêm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nấp sau một cái cây trụi lủi, bộ dạng nhìn rất tức cười. Hắn lúc này có thể dùng từ tê tâm liệt phế để hình dung. Chỉ trong chốc lát, hai mươi sáu tăng nhân Thiếu Lâm cùng đi với hắn chỉ còn lại một nửa. Cái này này vẫn chưa là gay go nhất, đối phương vẫn nấp trong rừng cây, như du hồn, chẳng biêt lúc nào sẽ đột nhiên bắn tên.
Mắt thấy các sư huynh đệ nuốt hận dưới mưa tên. Mọi tư vị đều dâng lên trong lòng Huyền Chân, hắn hô lớn: "Hình Ý môn môn đối đãi với khách từ xa tới như vậy sao? Hèn hạ!"
"Hèn hạ?" Thường Ba bất ngờ từ phía sau một cái cậy ló đầu ra, lạnh lùng nói: "Chúng ta bất quá chỉ là học theo thôi. Loại thủ đoạn này, lần trước ở Thiếu Lâm ta cũng nếm quá ro òi. Vì thế đã có bao người táng thân trong hậu sơn Thiếu Lâm! Ai cũng có thể nói ta hèn hạ, duy chỉ có Thiếu Lâm các ngươi là không có tư cách!" Nói hắn liền cầm nỏ ngắm, rồi bắn một mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-quyen/760672/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.