Diệp Sảng không hề biết chút thông tin gì về chuyện công ty muốn chọn người làm người phát ngôn cho chương trình quảng cáo. Bởi vì hôm nay tâm tình An Hi có vẻ không tốt nên lúc ăn cơm tối, hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào. Hai người sớm đã có sự ăn ý với nhau. An Hi không vui, Diệp Sảng sẽ giả bộ không nhìn thấy. An Hi cảm thấy mình không vui cũng không để cho Diệp Sảng buồn theo. Vì thế, không khí lại càng thêm trầm mặc.
“Kỳ thật em có nghe nói tổng công ty cần tìm cái gì mà người phát ngôn!” – Diệp Sảng buông chén đũa.
An Hi ngẩng đầu: “Chị cùng Lôi tỷ đề cử Yến đại ca, nhưng Liễu tổng lại nói để chị đi thử!”
Diệp Sảng nói: “Chắc anh ta muốn cho chị một cơ hội?”
An Hi có chút kinh ngạc: “Làm sao em biết?”
Diệp Sảng nói: “Sao em lại không biết được? Sớm, giữa trưa, buổi tối, mỗi buổi lại tặng một bó hoa. Tất cả người của công ty đều biết. Tên ngốc cũng nhìn ra được!”
An Hi cau mày nói: “Hắn tự mình đa tình!”
“Hắn thật ngứa mắt!” – Diệp Sảng thốt ra. Cảm giác này rất quái lạ, không biết vì sao mà hắn phát hiện mình hình như tức giận. Vô ưu vô tư đã quen, hắn rất ít khi tức giận, ngay cả những thiên đại sự cũng đều rất khó khiến hắn thực sự tức giận. Nhưng những hành động của Liễu Nham Phong làm Diệp Sảng không thể không nổi nóng.
“Chẳng lẽ chính là thứ người ta gọi là ăn giấm chua trong truyền thuyết?” – Bạn Sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293620/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.