Đỉnh núi vẫn phiêu diêu, phong tuyết vẫn như trước. Sau núi Tiên Tung Lâm bắt đầu giăng sương mù. Trong sương mù, bông tuyết bay lả tả. Tầm nhìn lại bị hạ thấp hơn.
Đội thứ tư đuổi theo là ba người Phương Nhã Văn, Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông cùng lão đại Phong Bão – Dữ Dội Tướng Quân. Một tổ hợp gồm khinh giáp chiến sĩ,thủy nguyên tô sứ cùng trọng giáp chiến sĩ sóng vai nhau đi tới. Nhìn qua thì cũng không vội vã, có vẻ rất là tự tin.
“Thi tỷ, tỷ chắc chắn bọn họ sẽ đi bên này sao?” – Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông vẫn còn nghi ngờ.
Phương Nhã Văn hiển nhiên khôn khéo hơn Tô Kỳ Nhĩ. Lúc đuổi tới nơi có thi thể Thiên Hành Tiện cô ta đã đoán được tình thế. Hai người Diệp Sảng tuyệt đối không dám chạy về chân núi phía trước bởi nơi đó người người tấp nập. Dựa vào sự thông minh của Diệp Sảng, hắn làm sao có thể tự chui đầu vào lưới. Vì thế khi tới nơi có thi thể của Long Hành Vân cô ta liền phát hiện trong đám dấu chân hỗn độn có hai hàng dấu chân rất mờ nhảy qua từ đống tuyết nham, sau đó chạy ra sau núi. Phía sau núi không bị thanh tràng, hơn nữa còn chưa chắc đã có quái. Hai người Diệp Sảng tuyệt đối không thể chạy nhanh được, cho nên cô ta yên tâm đi bộ truy kích.
Cô ta cùng Tình Thâm Thâm với Diệp Sảng cùng Tinh Tinh, chỉ số thực lực song phương thực ra là ngang nhau, nhưng hiện tại lại có thêm một Dữ Dội Tướng Quân, tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293632/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.