Dùng Thunder quả thực rất lao lực, thao tác nào cũng tốn sức. “Crắc”. Viên đạn đầu đen được đặt vào. Hai tay Diệp Sảng cầm súng: “Trong sách hướng dẫn bảo là người nào có lực lượng không cao thì phải dùng hai tay, một tay không được.”
Tinh Tinh nhỏ giọng: “Tới gần chút nữa. Khoảng cách bây giờ là 90m, vượt khỏi tầm bắn rồi.”
Hai người trườn trên mặt đất như hai con sâu đo. Thực ra với khoảng cách này, mấy triệu hoán sư của ngũ đại liên minh ở đây chỉ cần chú ý một chút liền cảm ứng được. Nhưng chúng lại quá chủ quan. Rất dễ hiểu, đêm hôm khuya khoắt thế này còn ai mò tới? Hơn nữa, nơi này đã được ngũ đại liên minh chiếm đóng, ai tới chính là đi tìm chết.
Lúc này Tam Đao Kiến Huyết đã lên tới buồng lái xe tải, đóng cửa xe. Tiếng động cơ tám chiếc xe tải đồng thời vang lên, chuẩn bị quay đầu rời đi. Diệp Sảng ghé trên mặt tuyết, tỉ mỉ nhắm vào lỗ hổng trên núi đối diện. Thunder không có bất kì một thiết bị hỗ trợ ngắm bắn nào, định vị hoàn toàn dựa vào mắt thường. Muốn bắn trúng một người với khoảng cách 80m là điều rất khó đối với bất kì một thương thủ nào.
Diệp Sảng nghĩ nghĩ: “Dùng đạn xuyên giáp để bắn người thì quá lãng phí, chi bằng bắn vào xe thử xem uy lực của nó thế nào. Đạn này có thể xuyên thủng cả kim thuẫn cơ mà.”
Tinh Tinh nhỏ giọng: “Thấy cái xe biển số CH1990 không? Là xe việt dã của Lạc Hoa Lưu Thủy. Ta nhớ không nhầm thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293639/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.