Nói đến buôn bán, nếu Diệp Sảng là tên ngu ngốc thì An Hi còn có chút thông tuệ, ít nhất sẽ biết tìm cách. Trong khi đó thì Tinh Tinh lại cao tay hơn một nước, cò kè mặc cả tương đối lợi hại. Nhưng so với ba người bọn họ, Yến Vân mới là tên gian thương chân chính.
Phạm tiên sinh hắng giọng, nói: “Vì sao không đủ?”
Yến Vân nhìn hắn, khẩu khí rất bình tĩnh: “Vị Phạm tiên sinh này, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài trước. Hôm nay ngài tìm chúng tôi, muốn nói chuyện làm ăn, hay để chúng tôi đi xả giận giúp ngài?”
Phạm tiên sinh: “Đương nhiên là nói chuyện làm ăn. Chúng ta là đang bàn chuyện hợp tác. Sao? Anh không hài lòng với giá cả tôi đưa ra?”
“Không!” – Yến Vân chậm rãi nói – “Nếu là làm ăn, như vậy thì mọi người đều phải có lợi. Ngài nói xem có đúng hay không?”
Phạm tiên sinh trầm mặc không nói lời nào. Nhưng Ma Lạt Trư Đầu lại tán thưởng gật gật đầu. Thần Kinh Thương nói rất đúng, làm ăn là phải đặt việc hai bên cùng lợi lên đầu. Nếu bên lợi bên hại hoặc hai bên cùng thiệt vậy còn gì là sinh ý tốt?
Yến Vân nói: “Trong mắt tôi, là Phủ Đầu Bang cũng tốt, là Hồng Hưng Xã cũng thế. Phạm tiên sinh nguyện ý trả 1000 tín dụng muốn chúng tôi giúp ngài báo thù. Điều đó không thể nói rằng là do Chim Trĩ Chi Lưu cao cường mà là Phạm tiên sinh để mắt tới huynh đệ tỷ muội chúng tôi. Chỉ bằng điểm này, theo lí mà nói thì chúng tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293662/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.