Bận rộn một hồi, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Tròng mắt Diệp Sảng thiếu chút thì rơi xuống đất: “Chị An, không nhìn ra chị là chân nhân bất lộ tướng nha. Trong game là bác sĩ, em nghĩ chị nên đổi làm nghề đầu bếp đi, chắc chắn phát tài. He he, đây là ma bà đậu hũ đúng không. Ừm, đây là thịt kho tàu phỏng? Óa oá, không phải em nhìn nhầm chứ? Hầu như toàn là món cay Tứ Xuyên, vợ chồng vừa thổi vừa ăn sao? Di, chẳng lẽ đây là món dưa chua cá trong truyền thuyết~~~”
An Hi lắc đầu thở dài: “Nhìn xem nhìn xem, không có chút tiền đồ gì. Suốt ngày ăn mì ăn liền, làm sao có dinh dưỡng chứ.”
Diệp Sảng không trả lời. Hắn đã đang ăn như hổ đói rồi. Tướng ăn rất khó coi.
“Sau này việc rửa chén bát là của cậu.” – Tướng ăn An Hi thì rất nhã nhặn.
“Không thành vấn đề!” – Diệp Sảng vô cùng chính trực.
Ăn cơm xong, An Hi ngồi trên ghế salon đọc tờ báo mới mua, sau đó lại mở macbook lên mạng: “Tìm xem có thông báo tuyển dụng không. Cậu cũng nên tìm việc đi thôi.”
Diệp Sảng đang hút Hồng Tháp Sơn ngoài ban công: “Đi thì đi, việc gì cũng được. Em chỉ cần việc gì kiếm đủ tiền sống.”
An Hi: “Đúng rồi, Diệp tử, em muốn làm việc như thế nào?”
Diệp Sảng tuỳ tiện nói: “Có thể làm gì? Việc gì cũng chơi được.”
An Hi cau mày: “Cũng đúng. Nửa năm nữa mới lấy được bằng tốt nghiệp. Trước cứ tìm việc gì làm tạm.”
Nhưng An Hi có điểm sai lầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293687/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.