Quả nhiên các cao thủ đều tâm linh tương thông. Demon đã đoán đúng, Diệp Sảng không hề rời đi, ngược lại vẫn còn tiếp tục vào sâu trong khu phế tích. Nhị Bức Hỷ Hỷ thề nhất định phải báo thù cho Hỏa Thương Thiêu Dược cho nên cũng kiên trì, nhất quyết đến Thiên Không thành. Mà Diệp Sảng so với cô thì tốt xấu gì cũng bình tĩnh hơn, cho dù ngay cả đối thủ trông như thế nào cũng chưa thấy nhưng vẫn nhất quyết tiến lên. Không thể để hắn cứ thế giết 34 người của mình mà không làm gì. Cho dù Bại Hoại quả thật có chút bại hoại, nhưng dầu gì cũng là người Trung Quốc, không thể để cho ngoại quốc xem thường mình.
Lùi lại thời gian một ngày…
Login lần nữa lại là sáng sớm.
Lần này Thần Long Giáo lại đưa viện quân tới, nhưng chỉ có hai người, một nam một nữ. Ngoài ra… bạn Chu Tinh Tinh của chúng ta thật sự dai như đỉa, bám riết không tha. Đây là lần thứ hai bỏ nhà theo giun rồi quay trở về. Có lẽ là bị giết nhiều lần, Tinh quen chết rồi, cho nên thành ra chả sợ gì nữa.
“Hà huynh, tôi giới thiệu với huynh, đây là cao thủ khu Tịch Tĩnh!” – Tinh thần hôm nay của Chu Tinh Tinh xem ra rất sảng khoái – “Vị này là Nhất Kiếm Thích Huyết Nhất Giảo!”
Diệp Sảng mở to hai con mắt, nhìn chằm chăm. Cái tên này thật có khí phách nha. Lại nhìn đến người. Vị này có sắc mặt rất âm trầm, mặt mày lúc nào cũng ẩn ẩn hắc khí. Xem ra đây là loại người luôn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2293707/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.