Có thể tưởng tượng được, người có thể làm ra một bảng quảng cáo "phong tao" đến mức nào, trước tiên không cần đánh giá đây là nhiệm vụ gì, chỉ riêng việc nghĩ ra bảng quảng cáo này, người đó là một người quá khủng khiếp rồi.
Vì thế, Diệp Sảng vừa đi vào quảng trường Kim Sa trấn đã chấn động, , hắn tao nhã bước tời giữa quảng trường, hét to một tiếng:
- Vi y tiếu đắc nhân tiều tụy!
Tây Môn Xuy Ngưu vừa nghe, ánh mắt đột nhiên dại ra, chén trà rớt xuống đất, cũng quát to:
- Khoan y giải đái chung bất hối!
Diệp Sảng tiếp tục nói ám hiệu:
- Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu?
Tây Môn Xuy Ngưu đáp:
- Kháp tự nhất hồ nhị oa đầu!
Ám hiệu lại đúng, Tây Môn Xuy Ngưu xoay người:
- A Ngân!
Diệp Sảng kích động:
- A Ngưu, sao ngươi lại ở đây?
Tây Môn Xuy Ngưu kích động theo:
- A Ngân ngươi tới thật đúng lúc, lão đại cũng đang có mặt tại đây!
- Thật sao?
Diệp Sảng nhìn về phía sau của hắn, lão đại đã tiến tới:
- A Ngân, ngươi đã đến rồi!
Diệp Sảng nói ngập ngừng:
- Lão đại, quảng cáo của các người...
Sắc mặt của lão đại xấu vô cùng, có vẻ ưu buồn.
- Đã có chuyện gì xảy ra?
Lão Đại thở dài một tiếng:
- Haizz, một lời khó mà nói hết!
- Lão đại cứ nói!
Phản Thanh Phục Minh nói theo:
- Đúng vậy a, đã là bằng hữu của Hà huynh, có gì khó khăn cứ nói, có F4 chúng ta nơi đây, việc thay trời hành đạo cũng là việc nhỏ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hac-thuong/2294242/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.