Lão nhân nọ nhắm hờ hai mắt, lưng dựa vào ghế, bộ dáng nhàn nhã bắt chéo chân giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi nghe tiếng chào của Nhung Dực Dương thì lông mày của lão khẽ nhíu lại, mở hai mắt ra, thần sắc mang theo vẻ không kiên nhẫn hỏi:
- Là Dực Dương à? Ngươi tới đây làm gì?
Tuy rằng lão nhận ra Nhung Dực Dương, nhưng vấn đề là tiểu tử này sớm đã bị đẩy tới một trang viên xa xôi hẻo lánh, có thể nói là thoát ly khỏi tầm mắt của gia tộc hơn mười mấy năm.
Và tuy rằng cha ruột của Nhung Dực Dương là một dũng tướng trong gia tộc, dù lão nhìn thấy cũng phải cung kính mười phần.
Nhưng Nhung Dực Dương bởi vì không thể ngưng luyện chân khí, nên chính vì thế cũng chưa từng được phụ thân vời gặp.
Tiểu nhân vật như vậy, tự nhiên không thể lọt vào mắt của Nhung Kiệt Minh lão.
Nhung Dực Dương khom người xuống, cung kính nói:
- Minh thúc, tiểu chất đã lâu chưa gặp ngài, vì thế...
- Đừng nói nhảm nữa.
Lông mày của Nhung Kiệt Minh nhăn lại, lão vung tay ngắt lời y:
- Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tới gặp lão phu. Hừ! Có chuyện gì thì nói thẳng, nể mặt phụ thân ngươi, lão phu sẽ giúp ngươi lần này.
Lời nói của lão dù tỏ ra hào sảng nhưng ẩn ý bên trong lại mười phần rõ ràng.
Nhung Dực Dương liên tục gật đầu:
- Đúng vậy đúng vậy. . .
Y quay người kéo khẽ Nhung Khải Hoàn tới trước lão già, cẩn thận nói:
- Minh thúc, đây là nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602854/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.