Khu rừng nhỏ yên tĩnh có một con đường nhỏ uốn lượn.
Cuối con đường là một căn phòng trúc lịch sự tao nhã.
Một lão giả chừng năm mươi tuổi ngồi ngay ngắn giữa ghế trúc, lão phe phẩy cái quạt hương bồ . Tay đang bưng lấy một cái ấm trà, hình như đang rất tự đắc cười một mình.
Bỗng nhiên vẻ an nhàn trên mặt lão biến mất, lông mày hơi nhíu lại.
Vài tiếng bước chân từ xa truyền tới, dọc theo con đường nhỏ nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh lão giả.
- Hừ, có chuyện gì?
Lão giả tuy rằng bất mãn có người quấy rầy sự thanh tĩnh của mình, nhưng vẫn mở mắt nói với giọng không kiên nhẫn.
Nhung Dực Diệu dẫn Nhung Khải Hoàn tới gần rồi vội vàng nói:
- Tộc lão, linh đường có một chuyện, xin ngài làm chủ cho.
Lão giả vung tay lên nói:
- Có chuyện gì thì đi tìm tộc trưởng. Hừ, lão phu đến linh đường bất quá chỉ là treo bảng hiệu mà thôi, không có hứng thú quản việc vớ vẩn của các ngươi.
Nhung Khải Hoàn ở một bên âm thầm buồn cười, lão giả này thẳng thắn đáng yêu thật.
Nhung Dực Diệu lộ vẻ xấu hổ, hắn cười khổ một tiếng nói:
- Tộc lão, nếu là những chuyện khác, tiểu chất sẽ tự mình làm chủ. Nhưng việc này nếu không bẩm báo ngài, ngày sau ngài chắc chắn sẽ không để cho tiểu chất sống khá giả.
Lão giả liền giật mình, lão chỉnh tư thế ngồi trên ghế nghiêm nghị lại, nhưng ánh mắt của lão lại không có nét lăng lệ ác liệt, cũng không có cái gì gọi là không tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602861/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.