- Hô…
Nhung Khải Hoàn nửa người xoay một cái như con quay, liền lập tức hiện ra sau lưng Nhung Kiệt Lâm, không chút lưu tình tung ra một quyền.
Một quyền này tựa hồ ẩn chứa chân khí trong người hắn, quyền phong rít lên mãnh liệt.
Nhung Kiệt Lâm trong lòng khẽ động, với tu vi yếu ớt của Nhung Khải Hoàn thì căn bản không thể nào làm lão bị thương được. Nhưng từ một quyền này của cháu trai, lão lại nhìn ra một thứ khác.
Đó là một loại khí thế chỉ có những võ giả chân chính mới có được, đó là sự dũng cảm, một đường tiến tới, đã bước thì quyết không lui.
Võ giả khác với linh giả ở chỗ khi giao phong thì thường là cận chiến, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là mất mạng ngay. Nếu một võ giả không có lòng can đảm và khí thế không biết sợ này, tiền đồ của kẻ đó sẽ không quá lớn.
Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt già nua của lão liền hiện lên sự vui vẻ và thỏa mãn.
Lão lặng lẽ cười, hai chân đứng vững, người hơi khom về phía trước, khí thế tỏa ra như một gốc cây già ngàn vạn năm vững chãi, không gì sánh kịp, sau đó lập tức bao phủ khắp xung quanh.
Nhung Khải Hoàn biến sắc, trên người bị một cỗ hàn ý nặng nề bao phủ.
Loại cảm giác này rất khó chịu, nó giống như lúc trước khi hắn bám vào trên người Linh Thể đi vào thâm sơn. Lần đầu tiên gặp phải mãnh hổ, khiến hắn có một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt.
Hai chân liên tục bước lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602903/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.