Bầu trời không có một đám mây, màn trời xanh ngắt bị ánh mặt trời như nhuộm kín một mầu tím nhạt.
Thành Tây. Nơi đây có mấy tòa lôi đài cực lớn.
Những lôi đài này là chỗ để đệ tử Nhung gia luận võ tranh tài, bất quá nếu đồng môn đệ tử kết thù kết oán, cũng có thể quang minh chính đại thi đấu chấm dứt ân toán.
Đương nhiên không phải lúc nào cũng có thể sử dụng.
Cho dù là Nhung Khải Tâm cũng phải xin trước một ngày mới có quyền sử dụng một tòa lôi đài trong đó.
Lúc này là giữa trưa, khi Nhung Khải Hoàn theo gia gia đi tới lôi đài thì phát hiện phụ tử Nhung Dực Thiết sớm đã chờ ở nơi này từ lâu.
Chỉ là để cho hắn cảm thấy kỳ quái, Nhung Khải Tiệp lại không ở đây.
Nhìn thấy Nhung Kiệt Lâm đích thân đến, sắc mặt Nhung Dực Thiết biến đổi, hắn cười khan nói:
- Hắc hắc, không thể tưởng được một ít ân oán của tiểu bối lại có thể kinh động Lâm thúc, thật sự là có lỗi.
Nhung Kiệt Lâm lạnh lùng nhìn hắn, nói:
- Khải Hoàn là cháu của ta, hừ, ta tự nhiên không thể nhìn nó bị người ta bắt nạt.
Hắn dừng lại một chút, nói:
- Nghe nói hiền chất khinh thường ba đứa con của ta và có thành kiến rất lớn, muốn lão phu bồi tội với ngươi ko?
Trong lòng Nhung Dực Thiết thầm mắng lão bất tử cậy già lên mặt, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ tươi cười nói:
- Lâm thúc nói đùa, tiểu chất trước kia không biết Dực Dương huynh đệ là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602905/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.