Một cánh tay trống rỗng xuất hiện, giống như một đúc bằng sắt thép túm lấy Nhung Dực Thiết, ngăn cản hắn.
Nhung Dực Thiết giận dữ hét:
- Thả ta ra.
Bắt lấy hắn là người phụ trách giám sát trận này.
Hắn nhíu mày, lãnh đạm nói:
- Dực Thiết, tộc quy như sơn, ngươi muốn phá hư sao?
Nhung Dực Thiết rùng mình một cái, hắn đương nhiên hiểu hàm ý trong những lời này.
Bờ môi run rẩy một chút, Nhung Dực Thiết nói:
- Ta không phải là muốn trái với tộc quy, chỉ là...
Hắn đôi mắt đỏ hồng, chỉ Nhung Khải Hoàn trên lôi đài, giận dữ quát:
- Hắn dám đánh chết đệ tử đồng tông, tội không thể tha.
- Hừ hừ.
Nhung Kiệt Lâm cười lạnh:
- Dực Thiết, thời điểm Nhung Khải Tâm xuất thủ, hắn chẳng lẽ hạ thủ lưu tình? Hắc hắc, một kẻ mang theo Linh Khí Vũ Sĩ trung kỳ như hắn, đối mặt một Linh Sĩ sơ kỳ Vũ Sĩ lại hạ sát thủ. Hôm nay Khải Hoàn làm như vậy có cái gì là không đúng.
Nhung Dực Thiết lập tức nghẹn lời, nhưng hắn vẫn nghiến răng nói:
- Bất kể thế nào, con của ta không thể chết một cách vô ích, nhất định phải cho tiểu tử này đền mạng.
Nhung Kiệt Lâm trừng mắt, trên người đột nhiên dâng lên khí thế cường hãn tới cực điểm. Lão bước ra một bước, khí tức khổng lồ lập tức điên cuồng bao phủ Nhung Thiết Dực.
- Ngươi lập lại lần nữa cho ta nghe.
Nhung Dực Thiết rùng mình, hắn rốt cục thanh tỉnh lại.
Nhìn Nhung Kiệt Lâm phảng phất như một đầu sư tử đang nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602907/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.