Lâm Hối vung tay rất tiêu sái, ba người ở phía sau hắn lập tức di chuyển, chậm rãi xông tới trước.
Ba người này di chuyển cùng lúc, trận tuyến sâm nghiêm, rõ ràng là kinh nghiệm chiến trận rất lão luyện.
Nhung Khải Hoa thì thầm với Khải Hoàn:
- Đệ lui vào trong đi, ta đứng ở cửa phòng, chúng ta cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần Tài gia gia hoặc cha ta trở về thì nhất định chúng ta sẽ được cứu.
Kỳ thật hắn nói vậy chủ yếu mang tính chất an ủi bởi vì chính hắn cũng tự biết hai người này đang đi tìm tung tích của Nhung Khải Hoàn, khả năng mà bọn họ về đây sớm là cực kỳ bé nhỏ.
Khi ba kẻ áo đen tiến tới trước, một tên trong đó cười nói:
- Trường kiếm trong tay tiểu tử này là một thanh Linh Khí không tệ, lát nữa ta muốn nó.
Hai người còn lại chỉ bĩu môi, tựa hồ không dị nghị gì.
Sau đó bọn họ vung nhẹ tay lấy ra Linh Khí của mình tạo thành tiếng vang nhỏ.
Người vừa lên tiếng cầm một cây linh kiếm, hai người còn lại thì một người cầm linh đao, một người cầm linh côn dài.
Ba người khẽ quát một tiếng rồi đồng thời vọt lên. Bọn hắn phối hợp tương đối ăn ý, tất nhiên không phải lần đầu đánh hội đồng rồi.
Sắc mặt Nhung Khải Hoa thay đổi, hắn rung cổ tay một cái, trường kiếm lóe lên tạo thày mấy điểm tinh quang lốm đốm, đồng thời thanh kiếm như hóa thành một đầu chim lớn, con chim lớn này đột nhiên bay lên, khắp nơi trên người nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602917/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.