Dịch: Kỷ Yên Nhiên- Nhóm dịch Bàn Long Chiến Đội
Biên: A Bư
"Ba, tê tê tê. . . "
Âm thanh khủng bố dị thường giống như bị a-xít sun-phu-rit ăn mòn vang lên bên tai, trong đầu Nhung Khải Hoàn một lần nữa tái hiện từng cảnh tượng.
Nhung Khải Hoàn giống như trải qua tràng cảnh kinh khủng kia một lần nữa , đặc biệt là diện mạo thê thảm của đại ca Nhung Khải Hoa vĩnh viễn khắc sâu vào kí ức của hắn.
"A!"
Nhung Khải Hoàn đột nhiên từ trên giường bật dậy, thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Khải Hoàn, cậu đã tỉnh. "
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn đưa mắt nhìn, rõ ràng là Nhung Tài với vẻ mặt vui mừng đang nhìn hắn.
Nhung Khải Hoàn thở hổn hển, một lúc sau, hắn mới bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại hỏi:
"Tài gia gia, đại ca con sao rồi?"
Nhung Tài sắc mặt ảm đạm, làm trong lòng Nhung Khải Hoàn trầm xuống.
"Đại ca hắn. . . "
Nhung Tài lắc đầu, nói:
"Chớ suy nghĩ lung tung, Khải Hoa tiểu thiếu gia vẫn còn sống, hơn nữa đã tỉnh từ ba ngày trước. "
Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hoài nghi hỏi:
"Ba ngày trước?"
"Đúng vậy, cậu đã hôn mê năm ngày rồi. "
Nhung Khải Hoàn trợn mắt líu lưỡi một hồi, hắn nhìn lên người mình, đặc biệt là tay phải. Nhưng mà để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn lại không có chút cảm giác bất thường nào, càng không có cảm giác đau đớn.
Nhưng mà hắn nhớ rõ tay trái của mình đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-hoan-linh/1602920/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.