Khi nhìn thấy trên tháp hiện ra chữ "Mười Hai", ba người trưởng lão Tào Hỏa lập tức nở nụ cười hài lòng. Có thể đi đến tầng mười hai, vậy cũng có nghĩa là thực lực của đối phương là thực chất, vượt xa huyền giả cùng giai khác. Phải biết rằng, kiếm nô sau tầng thứ mười chẳng những sẽ thi triển ra một số kiếm kỹ của Kiếm tông mà còn có ý thức chiến đấu cực kỳ cao. Mà bây giờ có người lại đi đến tầng thứ mười hai, đủ để thấy thực lực của người này thế nào.
"Lại có người có thể lên đến tầng mười hai, thật mạnh. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!" Một thiếu niên áo đen bị đẩy khỏi tháp lẩm bẩm nói.
Thiếu niên áo vàng bên cạnh hắn tiếp lời: "Đúng vậy, ở trong thành thị ta cũng được khen là thiên tài, thế nhưng bây giờ ta mới biết được ta thực sự quá bình thường. Nếu như trước đó ta không có huyền giáp huyền giai thì ta đã bị đào thải ở tầng thứ sáu. Mà đối phương lại có thể lên đến tầng thứ mười hai, thực lực thật đáng sợ."
"Người này hẳn là Giang Nguyên đó ấy nhỉ?" Thiếu niên áo đen nói: "Nghe đồn ở Giang Tuyết thành y được khen là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua, nhìn thực lực của y bây giờ, lời đồn này cũng không giả."
Nghe vậy, thiếu niên áo vàng ôm quyền với thiếu niên áo đen rồi nói: "Huynh đài, nơi nào có người nơi ấy có tranh đấu, ta và huynh mới đến Kiếm tông, thực lực cũng chỉ là thông thường, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-kiem-vuc/1530053/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.