Một đợt trời đất xoay chuyển, lúc Dương Diệp mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt làm hắn đột nhiên biến sắc, mười mấy con gấu nâu lớn không kém gì hôi lang đang gắt gao nhìn bọn họ, trong lúc hắn cùng đám gấu lớn ở đây giằng co, còn có mấy con huyền thú bị đổ máu vẫn chưa tắt thở, hiển nhiên, mười mấy con gấu lớn này đang hưởng thụ chiến lợi phẩm.
"Xui xẻo rồi!" Khóe miệng Dương Diệp giật một cái, sau đó không chút nghĩ ngợi kéo Tô Thanh Thi về sau lưng, lấy ra thanh Huyền giai hạ phẩm trường kiếm, cười cười, nói: "Ngoài ý muốn, trùng hợp, trùng hợp, các ngươi cứ tiếp tục..."
Nhìn thấy Dương Diệp kéo mình ra sau lưng, trong mắt Tô Thanh Thi lóe lên vẻ khác thường, nghe được Dương Diệp nói, khóe miệng Tô Thanh Thi hơi cuộn lên, xuất hiện một nụ cười động lòng người, đáng tiếc hiện tại trong mắt Dương Diệp chỉ có mười mấy con Huyền thú đối diện, không thấy được một màn xinh đẹp đó.
Dương Diệp không nói lời nào thì thôi, mà vừa nói, đám gấu nâu lớn lập tức đứng thẳng lên, hùng trảo to bằng quạt hương bồ vỗ lên lồng ngực, sau đó nhảy lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Dương Diệp hai người lao tới.
Dương Diệp tròng mắt co rụt lại, lúc đang chuẩn bị liều mạng, giữa sân có kiếm quang hiện lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, chỉ thấy mười mấy con Cửu giai huyền thú bỗng nhiên hóa thành mấy khúc, trên không trung máu tươi phun như suối, mười mấy con huyền thú cùng nhau phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-kiem-vuc/1530061/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.