Dương Diệp ôm chặt bạch y nữ tử, do rơi với tốc độ quá nhanh, gió gây ra áp suất lớn khiến mặt Dương Diệp hơi đau. Còn nữ tử hắn ôm trong lòng thì không hề hấn gì, sắc mặt dù hơi tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh như thường, cứ như hai người không phải rơi xuống vực vậy.
Nữ tử nhìn Dương Diệp đang nhắm chặt đôi mắt, đôi mày nhíu lại, lúc này hai người đang ôm nhau rất chặt, như là Dương Diệp sợ nàng rơi xuống dưới vậy, đôi tay ôm chặt lấy eo nàng, làm hai người không còn khoảng cách nào. Mặc dù lúc này là tình huống đặc biệt, nhưng nàng vẫn có chút không quen.
Còn Dương Diệp, dù có mỹ nhân trong lòng, nhưng hắn nào có tâm tư suy nghĩ này nọ. Hắn chỉ hy vọng có thể nhanh xuống đến đáy, dựa vào thân thể cường tráng của mình, độ cao trăm trượng chắc là không chết được, nhiều nhất là toàn thân đau nhức mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Dương Diệp mở to hai mắt, phát hiện mình và bạch y nữ tử vẫn đang rơi xuống, vẫn chưa xuống tới đáy, đột nhiên trong lòng cảm thấy thật kinh hoàng.
“Làm sao giờ?” Dương Diệp không biết làm thế nào, chỉ có thể đem hy vọng gửi hết vào nữ tử, nàng đã bảo mình nhảy xuống thì chắc chắn là có cách, nếu không, lúc này nếu đã xuống tới đáy, hai người họ chắc chắn đã thịt nát xương tan, nhiều lắm thì cơ thể hắn hoàn chỉnh hơn một chút.
“Không biết.” Nữ tử nhìn Dương Diệp, nói nhẹ một câu.
“Sao cô lại không biết? Tại sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-kiem-vuc/1530068/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.