Luyện võ trường.
Dương Diệp và Thiên trưởng lão hai người cùng nhau đi tới, mặc dù là ban đêm, nhưng bốn phía đã có Nguyệt Quang thạch chiếu rọi, luyện võ trường lúc này lại giống như ban ngày.
Đột nhiên, Thiên trưởng lão dừng bước, nhìn Dương Diệp trước mắt, nói: “Dương Diệp, lúc trước ta cách chức ngươi xuống làm đệ tử tạp dịch, ngươi có còn hận ta không?”
Dương Diệp lắc đầu, nói: “Thiên lão, nếu như không phải ngài, chỉ sợ muội muội cùng mẫu thân của ta đã rơi vào tay Liễu gia. Trong nội tâm của ta có hận, nhưng chỉ hận bản thân ta, lúc trước do ta không phấn đấu, để Thiên lão bị người cười nhạo giống như ta, là ta làm Thiên lão mất mặt!”
Dương Diệp sẽ mãi mãi không quên hình ảnh những trưởng lão ngoại môn đã cười nhạo hắn cùng với Thiên lão, khi mà mà hắn không trở thành Huyền Giả trong một năm, những trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn kia không chỉ cho hắn một cái danh hiệu “vang dội”, còn cười nhạo Thiên lão mắt mờ, thu nhận một tên phế vật mang về Kiếm Tông.
Có thể nói, trong đám đệ tử ngoại môn hắn là một trò cười, mà Thiên lão ở trước mặt cũng bởi vì hắn, cũng đã trở thành trò cười của trưởng lão ngoại môn.
Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Thiên trưởng lão vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, nói: “Được rồi, những chuyện trước kia cũng đã qua, không cần so đo. Ta không ngờ được ngươi lại là Ngũ Hành huyền khí, hơn nữa huyền khí còn là thuộc tính Kim, đi, bây giờ chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-kiem-vuc/1530092/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.