Lúc này Triệu Hồng Lượng đang nằm trên chiếc ghế mây híp mắt nhìn lên bầu trời, không biết ông đang suy nghĩ cái gì.
Khuôn mặt dãi dầu sương gió phủ kín toàn những nếp nhăn, đôi mắt khép hờ nhìn có chút vẩn đục. Ông đặt tay lên chiếc ghế mây, các đầu ngón tay của ông vừa thô vừa cong.
Bàn tay đầy nếp nhăn thô ráp sần sùi như một lớp vỏ cây.
Triệu Hồng Lượng nuôi một nhúm râu cá trê ngắn hủn hoẳn màu trắng, đôi mắt màu nâu ẩn sâu trong hốc mắt, một mái tóc hoa râm thưa dần theo năm tháng.
Triệu Hồng Lượng thở dài, sau đó quay đầu lại. Khi ông nhìn thấy một chiếc xe quân dụng màu xanh thì đôi mắt của ông hiện lên vẻ ngạc nhiên, không thể tin từ trên ghế mây ngồi dậy.
Đôi bàn tay thô ráp dụi mắt mấy lần, cuối cùng ông khẳng định đó chính là một chiếc xe quân dụng.
Tâm tình của Triệu Hồng Lượng đột nhiên trở nên rất vui vẻ, từ khi xuất ngũ đến nay ông chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như bây giờ, Triệu Hồng Lượng từ trên ghế mây đứng bậy dậy, quả thật ông đã già lắm rồi nên đột nhiên đứng dậy tránh không được cảm thấy choáng váng đầu óc.
Hai chân An Nhược vừa đặt trên mặt đất đã nhìn thấy một ông cụ mái tóc hoa râm đang bước đi chệnh choạng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cô xoải chân chạy về phía ông cụ.
Ông nội của An Nhược hy sinh trên chiến trường nên cho tới bây giờ cô chưa một lần nào được nhìn thấy ông, lúc này khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/1224582/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.