Lục Mặc Hiên chỉ về phía chai dịch truyền treo trên giường Phan Mộng Lệ, đè thấp thanh âm nói."Em đi ngủ đi, có anh trông chừng là được rồi."
Nhìn vẻ mặt khước từ của An Nhược, Lục Mặc Hiên lại nói thêm một câu."Anh là quân nhân, mình đồng da sắt, vài ngày không ngủ cũng không có việc gì."
Trong đầu An nhược bỗng nhiên lóe lên khuôn mặt già nua được chát một lứp phấn cực dày của bà trưởng bộ phận, bà ấy rất vừa ý với hiệu suất làm việc của Phan Mộng Lệ, nhưng bà ấy tuyệt đối không phải là một người có tâm địa thiện lương, cùng hùn vốn mở công ty thương mại giao dịch cả trng nội địa và ở nước ngoài, có thể ngồi lên vị trí trưởng bộ phận này, tâm địa có thể thiện lương sao?
Cho nên, bây giờ tốt nhất là cô nên đi ngủ, công việc ngày mai của Phan Mộng Lệ cố gắng hoàn thành giúp cô ấy, nếu không thì tiền lương tháng này của Phan Mộng Lệ sợ rằng khó mà giữ được.
Nghĩ như vậy, An Nhược chỉ có thể khom lưng 90 độ tỏ ý cảm ơn Lục Mặc Hiên."Thượng tá Hiên, hôm nay thật sự làm phiền anh rồi. Em chỉ là một người dân bình thường, cũng chỉ có thể nói một tiếng cám ơn với anh thôi."
Sau khi An Nhược nói xong, lại khom người 90 độ chào Lục Mặc Hiên.
Lục Mặc Hiên khoát tay, nhưng đáy mắt lại vô tình lộ ra ý cười. Là thỏ nhỏ, mèo hoang nhỏ, nay lại muốn thành một con tiểu hồ ly sao? Rõ ràng vừa rồi anh đã nói với cô anh không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-quan-sung-co-vo-nho-me-nguoi/1224607/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.