"Ta hiện giờ chắc là vào đến địa phương trung tâm của huyệt mộ Kiếm Hoàng rồi chứ?"
Lâm Phi từ trong thông đạo đi ra, đây đã là cái thông đạo thứ mười, trong lòng thầm chửi bới vị Kiếm Hoàng kia, tại sao trong huyệt mộ lại làm nhiều thông đạo như vậy.
Những thông đạo này rất nhiều đều bỏ hoang rất lâu rồi, đi một đường lại phát hiện phía trước là một cái ngõ cụt.
Lâm Phi vận khí kém, gặp nhiều cái thông đạo dẫn đến ngõ cụt, đi đi về về một hồi, cũng chưa gặp nguy hiểm gì.
Qua hơn nửa ngày, số bảo vật tìm được có thể đếm được trên đầu ngón tay, kém xa Thuần Nguyên đan và linh bảo trung phẩm thu hoạch được trước đó.
Lâm Phi không có gì không thỏa mãn, thu hoạch hiện nay đã vượt xa tưởng tượng ban đầu của hắn rồi, chỉ riêng hơn triệu viên Thuần Nguyên đan đã phong phú hơn người thường không biết bao nhiêu lần rồi.
Ra khỏi thông đạo, Lâm Phi đến một mảnh phế tích, một mảnh thạch ốc bỏ hoang, nhìn không ra có bảo vật gì đáng giá.
Đồng thời, trong lòng Lâm Phi cũng xuất hiện một cái nghi vấn.
Huyệt mộ Kiếm Hoàng, năm đó có phải đã từng xảy ra một hồi chiến sinh tử kịch liệt hay không.
Rất nhiều nơi trong huyệt mộ đều có dấu vết chiến đấu lưu lại, nhìn như thời gian trôi qua làm người ta không thể phát giác ra, nhưng nếu nhìn cẩn thận vẫn có thể nhìn thấy một ít đầu mối.
Lâm Phi không dám khẳng định, nhưng trong lòng vẫn mang theo nghi vấn.
Cảm giác lực phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064595/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.