"Đa tạ Thiên thúc nhắc nhở."
Lâm Viễn Thiên gật đầu, cơn tức giận dâng lên thiếu chút nữa đã quên mất việc này.
Thượng Lâm gia tộc có một truyền thống, bất cứ đệ tử nào của gia tộc sau khi tròn mười tám tuổi, gia tộc sẽ có phù sư thi triển trận pháp phù văn, đặt trên thân thể một đạo phù văn, sau khi bị kẻ khác đánh chết sẽ khởi động phù văn, lặng lẽ để lại trên thân đối phương một đạo khí tức.
Đạo khí tức này thuộc về người bị hại.
Trừ phi là cường giả trên Huyền Vương, nếu không sẽ bị dính khí tức người bị hại sau khi giết người, hết bảy bảy bốn mươi chín ngày mới tiêu tán hòa vào trong thiên địa.
Thông thường khi người bị dính cỗ khí tức này xuất hiện cách khoảng hai mươi dặm sẽ bị bọn họ biết được.
Đã từng có người ra tay đánh chết đệ tử Lâm gia, cuối cùng người nọ bị tìm ra một cách khó hiểu, thậm chí liên lụy đến cả gia tộc mình, gia tộc trực tiếp bị tiêu diệt, không để lại một nhân chứng sống.
Từ sau sự kiện đó, hiếm có người dám ra tay với đệ tử Lâm gia.
Một chiêu này khiến tất cả mọi người phải sợ hãi.
....
"Kẻ ra tay không ở trong phạm vi này, hẳn là kẻ hết sức quen thuộc với người Lâm gia chúng ta mới biết giết người sau đó rời khỏi phạm vi ngoài hai mươi dặm."
Lâm Thiên thu hồi cảm giác chân nguyên lại, khẽ thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng hơn rất nhiều.
Cảnh giới Huyền Sư đã có thể mở cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064607/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.