Vù vù!
Lâm Phi hơi chần chờ, rồi lập tức phản ứng, đã thấy một mảnh sương trắng cuốn tới.
Mặt băng trên mặt đất vốn đã bị phá vỡ, lúc này toàn bộ lại bị đóng băng trở lại, hai chân Lâm Phi cũng bị băng phong, cố định hắn ở trên mặt băng.
"Mở!" Lâm Phi thúc giục chân nguyên, khối băng dưới chân bị nghiền nát rầm rầm, liền tránh thoát được.
"Thủy Long thú nhất định coi ta thành cừu nhân rồi!"
Lâm Phi lui về phía sau, lập tức hiểu rõ là nguyên nhân gì, đồng thời hộ thân Thủy Hỏa Liên Hoa xuất hiện ở trước mặt, trên đó bạch mang phủ đầy.
"Con vật nhỏ kia sao lại đi ăn tươi yêu hạch của Thủy Long thú, Thủy Long thú không có yêu hạch, thực lực sụt giảm, sắp lấy mình để trút giận, vẻ mặt như không ăn được mình thì không buông tha vậy!"
Quay đầu nhìn con vật nhỏ trên vai một chút, Lâm Phi thực sự là dở khóc dở cười.
Lúc này mới là ngày đầu tiên nó đã tạo ra họa không nhỏ thế này, thật không biết về sau còn sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn.
Lâm Phi lập tức bình thường trở lại. Nếu lúc nãy con vật nhỏ không ra tay, hắn khẳng định không chết cũng trọng thương, con vật nhỏ đã hỗ trợ giải quyết đại phiền toái rồi, Thủy Long thú đã mất đi yêu hạch thật sự không có gì đáng để Lâm Phi phải lo lắng.
...
"Vừa rồi ngươi kiêu ngạo đủ rồi, giờ đến lượt lão tử phát uy." Lâm Phi cất tiếng cười to.
"Grào!"
Lời này của Lâm Phi đã hoàn toàn chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064615/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.