"Phịch!" Huyền Vũ môn, trong nơi ở của Huyền Thất, hiếm thấy cái bàn nào được chọn lại điêu khắc hoa lệ vậy, người nào đó phẫn nộ giáng đó một chưởng xuống. Chiếc bàn vỡ ra từng khúc, cái bàn giá trị trị đó lập tức bị phá vỡ đến không nhận ra hình dạng ban đầu nữa.
Nghe được tin đại đệ tử chết, Huyền Thất lửa giận ngút trời, khuôn mặt dữ tợn trông đáng sợ, giống như con mãnh thú tức giận, khí tức đáng sợ lan tỏa khắp xung quanh. Trong phòng, những đồ vật khác đều lần lượt bị phá tung, tất cả đều gặp họa, âm thanh "ba, ba, ba" vang lên khắp phòng.
Khí tức của cảnh giới Huyền Linh, thì những vật bình thường làm sao có thể ngăn cản được.
"PHỤT." Đệ tử quỳ trên mặt đất, khí sắc tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, vẻ mặt tràn ngập sự sợ hãi.
"Trời ạ, đại đệ tử của ta không thể cứ vậy mà chết được, không được. Ta nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù, nhất định phải giết Lâm Phi, đệ tử của Thần Võ môn có thể tùy ý giết đại đệ tử của ta sao? Cơn giận này này nhất định phải được xả ra, Lâm Phi nhất định phải chết!"
"Bịch!" Đệ tử run rẩy, toàn bộ người bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đã mất đi hơi thở, bọn họ đã bị đánh chết giữa không trung.
"Đồ ăn hại, bọn hắn đều phải chết hết, ngươi sẽ phải tuẫn táng cùng họ!"
Sau khi Huyền Thất phẫn nộ, biết rằng cần phải hủy thi diệt tích, không có khả năng tiết lộ chuyện tối ngày hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064620/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.