Thời điểm Lâm Phi để ý, Lý Vân đại thiếu cũng nhìn thấy sự tồn tại của Lâm Phi.
“Lâm Phi!”
Trong cổ họng của Lý Vân suýt chút nữa phun ra hai chữ này, kẻ thù diệt tộc, huyết hải thâm cừu, hai mắt dường như phun ra lửa, sát khí lạnh lẽo âm trầm chợt vụt lên, bất chợt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên khiến người khác không nhìn ra đã xảy ra cái gì. Chỉ có điều, khí tức trên người càng thêm âm lạnh, như một con rắn độc trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ vùng lên cắn người một nhát.
Hắn là đại thiếu gia Lý gia, đã từng là một đại thiếu gia vô cùng nở mày nở mặt, ở thành Quy Nguyên không ai không nịnh bợ một chút, trên đường một tiếng “Lý đại thiếu gia”. Nhưng trong một đêm, Lý đại thiếu gia hắn chạy trốn khắp nơi, nếu như không phải phụ thân lưu lại tín vật thì không biết đã chết bao nhiêu lần từ lâu.
Đầu sỏ của tất cả những chuyện này chính là Lâm Phi.
Sự xuất hiện của Lâm Phi, vì vậy đã khiến cho Lý gia rơi vào trong vực sâu, mối thù hận này cả đời Lý Vân đều không thể nào quên.
Lý Vân quy hết tất cả những chuyện này đều thuộc về Lâm Phi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Phi, vừa nãy có thể phun ra một hơi ác khí, nhưng hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Lâm Phi.
Sức mạnh Võ đạo Cửu Trọng Thiên không tệ, nhưng đối với việc có thể chém giết võ giả đẳng cấp tương đương, Lý Vân không nắm được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064644/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.