Cuộc tranh tài tại tháp Phù Văn vẫn đang diễn ra.
Ánh mắt của các nhân vật lớn đều đặt tại đây, người vui vẻ nhất hiện tại đó là hội trưởng Hắc Thạch bởi vì từ những đệ tử trở về ông biết được, xếp tại vị trí thứ nhất đang là Tần Thiên.
Nếu như không có sự ngạc nhiên nào xảy ra thì người đạt giải quán quân chính là Tần Thiên.
“Ta đã nói rồi, tên nhóc Tần Thiên này rất có tài năng.”
“Người kia là cháu gái của hội trưởng Mục đúng không, thật không nghĩ tới nàng cũng đã ra ngoài, tình hình không tốt lắm a!”
“Tới cháu gái của hội trưởng Mục đều không tiếp tục được thì ta nghĩ những người khác cũng chỉ như vậy mà thôi.”
“Nếu không có bất ngờ gì thì cuộc tranh tài này sắp kết thúc rồi!”
Trong nháy mắt, hai ngày đã qua.
Tại tầng bảy của tháp Phù Văn, rất nhiều người đều không thể tiếp tục được, bị đẩy ra ngoài, mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc gì.
Dù sao tầng bảy của tháp Phù Văn cũng khó có thể trụ lại, bởi vì từng giây từng phút đều có áp lực rất lớn.
Trước đó, mọi người đều không coi trọng công hội Quy Nguyên, khi Mục Ninh bị truyền tống ra thì cơ hội càng nhỏ, còn Vân Phi? Cũng không xuất sắc gì nhiều.
Cho nên không ít người đã bắt đầu nịnh nọt Hắc Thạch.
Tại vì mọi người thấy người chiến thắng cuối cùng sẽ là Công hội Hắc Thạch, bởi vì Công hội bọn họ còn có mấy người vẫn chưa bị loại.
Mục Trường Không đã thấy rất nhiều trường hợp giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064653/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.