Vù vù!
Sau khi Lâm Phi vào trong tháp Phù Văn, đập vào mắt là một khoảng không tối tăm mù mịt, đồng thời có một áp lực vô hình như ngọn núi lớn ép xuống, cơ hồ như muốn đè bẹp hắn.
Nhưng loại áp lực như thế này đối với Lâm Phi quả thực là vô cùng bé nhỏ không đáng nói tới, không có ảnh hưởng gì đến hắn cả.
"Có thể sử dụng phương thức này cho trận đấu, quả thực là tương đối độc đáo!"
Đi vào tầng thứ nhất của tháp Phù Văn, Lâm Phi vẫn chưa vội vàng đi tiếp mà lại đứng tại chỗ để nghỉ ngơi.
Người ngoài nhìn qua là nghỉ ngơi, trên thực tế lại là quan sát tháp Phù Văn này, hiểu biết các con đường trong này một chút tránh gặp phải mấy chuyện phiền phức.
Xung quanh thường xuất hiện những đệ tử phù văn, sau khi bọn họ đi vào không dừng lại quan sát mà nhanh chóng đi tiếp vào sâu hơn trong tháp.
"Một đám ngốc, sớm muộn gì cũng có lúc bọn họ hối hận!"
...
Mọi người đang ngồi trên đài cao bên ngoài nhìn xuống.
Ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía bảng vị trí Phù Văn, quan sát vị trí những người trong tháp.
Sau nửa canh giờ.
Trên bảng vị trí Phù Văn chỉ ra đã có người vào được tầng hai tháp Phù Văn.
"Năm nay thực lực của mọi người cũng không tệ, nhanh như vậy đã có người đi vào tầng hai, nhất định cuộc thi lần này sẽ rất hay đây!"
"Bước vào tầng ba mới coi như thực sự bắt đầu cuộc thi, mọi người vẫn nên giữ vững tinh thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064660/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.