..
Mục Trường Không quăng ra cái danh đệ tự nội môn, giống như sét đánh ngang tai khiến mọi người không khỏi giật mình.
Hậu quả của việc thả ra một tin tức quan trọng như vậy tất nhiên là Lâm tam thiếu trở thành tiêu điểm của mọi người. Thậm chí có một số kẻ nhanh trí đã nghĩ đến các tình huống sẽ xảy ra.
Quan môn đệ tử, ý nghĩa rất to lớn.
Ngô Thế Hùng trước mắt đâm lao phải chạy theo lao, dẫn người rời đi, bang Thiên Hạ không giết được kẻ này, muốn đối đầu với Lâm Phi, tình hình hết sức bất lợi với bọn họ. Lỡ như khiến lão già này nổi giận, người khác chưa chắc đã giúp được mình.
Thật khó nghĩ.
Ngô Thế Hùng cũng hối hận, Lâm gia có được căn cơ tốt như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ. Có được một Công hội như vậy bên cạnh, cho dù không ra tay cũng đã uy hiếp đến kẻ khác.
Các thủ hạ còn lại, tất cả mỗi người đều mang một mảnh rung động.
Có Công hội Phù Văn nhúng tay vào, hôm nay muốn diệt hết Lâm gia chỉ sợ sẽ trở thành mộng tưởng.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Ngô Thế Hùng cắn răng, hôm nay không diệt sạch Lâm Gia, có những kẻ kia nhúng tay, bọn họ không còn cơ hội, trước mắt chỉ còn một cơ hội duy nhất.
Có được hay không, dựa vào cái này.
"Mục hội trưởng, người đã nói như vậy rồi, tại hạ còn biết làm gì nữa!" Ngô Thế Hùng sử dụng một chiêu lấy lui làm tiến, chỉ vào một thi thể trên đất: "Nhưng mà thủ hạ này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064700/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.