Cùng lúc đó, Hắc Phong nhai ngoài ba nghìn dặm.
Từng tầng gió lạnh thổi qua như tiếng gào khóc thảm thiết, tro bụi ngập tràn, đứng quan sát từ trên cao xuống trông nơi này như một mảnh đất chết.
Trên thực tế, nơi này đúng là một mảnh đất chết.
Năm năm trước, đại lục Huyền Thiên hỗn loạn vô cùng, khắp nơi đều là cảnh giết chóc, Hắc Phong nhai chính là một nơi trong số đó. Ngày đó khi mấy chục vạn đại quân khai chiến, cuối cùng máu chảy thành sông, xác chết nằm la liệt đến mấy chục vạn, đâu đâu cũng là thi thể chồng lên nhau.
Sau lần đó, Hắc Phong nhai trở thành một nơi vô cùng nguy hiểm, ít có người xuất hiện.
Số lượng thi thể phải chôn xương ở đây rất lớn khiến tử khí bao phủ cả một khu vực, dần hình thành khu vực như trước mặt, nếu thực lực thấp hơn Võ Đạo bát trùng thiên đi vào, chỉ cần thi khí vô hình tràn ra cũng đã chết người rồi.
Không biết đã có bao nhiêu kẻ phải chết vì điều ấy, trở thành một phần tử trong khu vực này, kể từ đó người ngoài cũng không dám đi vào nữa.
Dần dà Hắc Phong nhai trở thành địa điểm bị người ta lãng quên.
....
Ở một cái hồ sâu bên trong Hắc Phong nhai, làn nước đen chảy cuồn cuộn ngập tràn sương mù.
Sương mù đen lơ lửng giống như bị phân tách, hình thành một khu vực chân không, cách ly khu vực hồ đen và khoảng đất trống.
Bên hồ lúc này đang có mấy người vây vòng quanh, đang toàn lực thôi động một trận pháp phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-dich-thang-cap-vuong/1064728/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.